Viết cho em. Sói của chị.

Bello Sói, lúc chị viết những dòng này thật sự chị không ngăn được nước mắt mình rơi, chị nhớ em rất nhiều, chị thương em biết mấy.

Mỗi khi thấy hình em là chị lại không thể khiến mình thôi nức nở, chị đau lòng, chị buồn lắm. Vì chị biết em còn tồn tại trên thế giới này, nhưng lại chẳng biết đi đâu để tìm được em cả. Người ta cười chê chị, người ta nghĩ chị làm quá và điên khùng vì một con mèo. Nhưng chị biết vì em, để có thể tìm thấy em thì những lời nói ấy cũng chẳng là gì to tát cả.

Biết phải làm sao đây, khi mà chị vẫn chưa tìm thấy được em. Làm sao để tìm em được đây. Sói à, thật sự chị tuyệt vọng và bất lực lắm. Chị xin lỗi em rất nhiều.

Ngày Sói đến với gia đình của chúng ta.

Nhìn đâu cũng thấy em, cũng nghe tiếng em gọi chị. Chị không thể ngăn mình thôi nghĩ về em. Chị nghĩ đủ điều, không biết em có gì ăn không, có đói không, ai sẽ cho em ăn đây, Rồi có bị ướt mưa không, dạo này SG mưa to quá. Em sẽ gặp được người tốt và bình an chứ. Chị thật sự rất lo, chị chạy khắp nơi mang theo hy vọng thấy em. Chị tưởng tượng cảnh em chạy nhào vào chị, gào họng mà kêu meo meo như mách chị bao uất ức. Chị nghĩ đến cảnh tượng ấy hàng trăm lần, nhiều đến mức ngồi trong căn phòng tĩnh lặng mà chị cứ nghe tiếng em gọi chị hoài. Chỉ là nó ở xa xôi quá và chị chẳng biết tìm nơi nào. Hoặc đó là tiếng của em ở sâu thật sâu trong tiềm thức, trong ký ức của chị gọi về, não nề mà đau đớn. Là tiếng bản thân chị gào lên hay là tiếng em?

Cái ngày chị gặp em, em bé tí thôi hà, thích em lắm đó, tròn tròn như cục bông vậy. Thật sự không nghĩ rằng lại dành cho em nhiều tình cảm đến thế, có lúc chị nhìn em còn nghĩ sao con quẽo này to mồm dễ sợ, lông thì lem nhem xấu xí, còn chảnh chọe không cho ai bế, em thích nhất là ngắm xe cộ chạy qua chạy lại, lúc nào cũng chui cái đầu bé ti ra cửa sổ mà dòm dòm. Thật sự, chị muốn khoe em cho cả thế giới lắm ó. Nên mấy lần lén mẹ, rồi anh chị hai bế em ra đường đi chơi. SG về đêm đẹp thật há :>> Chị biết em thích mà !!!

Ngày Cậu út mất, chị nhớ chị đã ôm em khóc rất to. Vậy mà em cũng không chịu cho chị ôm. Đóng cửa phòng lại chỉ còn chị và em mình ngồi với nhau. Chị nhìn em và chị khóc, lúc đó chị nghĩ lần đầu tiên trong căn nhà này chị khóc trước mặt một ai đó, à ai đó ở đây lại là em :)) một chiếc mèo đáng ghét, keo kiệt một cái ôm. Em ngốc lắm, chẳng biết ủi an chị, chỉ biết ngước cặp mặt to kia mà dòm chị thôi. Tranh thủ liếm bi nữa chứ !!! Đau lòng ghê, nhưng mà thôi ít nhất chị cũng không sợ hãi khi ở nhà một mình nữa.

Rồi ngày mà ông mất, chị cũng lại ôm em và khóc thật nhiều. Sao mà cô đơn ghê. Chị khóc, và em lại ngồi nghe chị khóc. Chị còn ngồi tâm sự với em như chúng mình là đôi bạn thân nữa chứ. Có biết bao điều chị muốn kể với em lắm, như lúc này, Rằng chị có bao nhiêu ngày nhớ em rồi, bao nhiều giờ chị nghĩ về em rồi. Chị cứ nhìn ra cửa và mong là em sẽ lon ton chạy về, hay nghe tiếng động ở tầng trên lại ngỡ là em đang quậy phá gì ở trển nữa. Nhưng lại giật mình nhớ ra em đã về đâu ?

Lúc chị đi học về, em cứ nằm hoài ở cái sân lạnh lẽo đó chờ chị. Cái sân nó dơ như vậy đó mà cứ nằm hoài. Mèo ngốc có khác. Hay lúc nào chị làm bài, dòm dưới chân cũng có cái cục bông cho chị chà chân hết, thích ghê. Bây giờ chị không dám xuống dưới nhà để lấy đồ nữa, vì chị sợ ma. Em không đi cùng chị nữa, chị cũng không dám xuống nhà đâu.

Theo thói quen, lúc đi lên phòng chị hay quay đầu nhìn về phía sau lắm. Vì từ ngày có em, đi đâu chị cũng đợi em chạy tới bên chị, từ lúc nào bước đi của chị dừng lại một nhịp chỉ để chờ em bước theo. Không thấy em chị sẽ vô thức tìm kiếm, gọi một tiếng và em lại nhào tới bên chị ngay thôi. ” Sói ơi, sói ơi, chị đây “.Mau mở cửa phòng nào, mình vô thôi. Căn phòng nơi bảo vệ chị qua năm tháng của một gia đình đổ vỡ, bây giờ lại có thêm em là mảnh vá chữa lành vết thương trong lòng chị. Thật tốt biết mấy, chị hạnh phúc lắm, những tháng ngày có em tới bên cuộc đời này là những tháng ngày tuyệt vời lắm đó.

Nhưng rồi em đi mất, vẫn chỉ còn mình chị. Tự ôm vết thương cũ, thêm em là niềm đau mới. Chị liếm láp nỗi đau đó, như cách em chải sạch lông hằng ngày. Đôi khi chị nhìn lại vào bên trong mình, chị không tìm thấy trái tim nữa, ở đó nó cứ rách ra một lỗ thật to và không thôi rỉ máu từng phút, từng giây.

Hôm nay, là ngày thứ 8 rồi. Thời gian càng vô tình qua mau, cơ hội tìm được em càng mong manh hơn. Em đi đâu rồi Sói ơi. Về nhà được không, chị nhớ em lắm. Chị sẽ cho em thật nhiều đồ ăn và pate, không bắt em đi tắm nữa, không phá em lúc em ngủ, cũng không đánh đòn em mỗi lúc em uống nước của chị, chị sẽ mở cho em nghe các bài hát của chúng mình, sẽ dọn sạch cái bàn của chị để làm cái ổ yêu thích đầy hoàn hảo cho em. Sẽ dắt em đi khắp nơi tuyệt vời, tìm tới bầu trời yêu thương mà chị luôn ao ướt được tới một lần nữa trong cuộc đời mình. Lúc đó, có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời chị đó.

À em còn nhớ, mấy bài hát yêu thích của chị không ” Hôm mùa thu, từng hàng cây nhẹ ru buông lá xuống mặt hồ xao xác, …”. Ồ bầu trời ngày đó đẹp lắm, cứ ngả một màu nắng vàng thôi. Hắt qua khung cửa sổ nho nhỏ của chúng mình, chị thì nằm lăn trên giường ấm áp, còn em cứ ngủ say và lại ngủ say lười biếng. Hay những hôm tối khuya, em ngày ngủ đêm bay không cho chị ngủ gì hết, thế là chị lại mở một bộ phim hay ho nào đó, ôm em mình cùng xem. Nếu mà phim buồn quá thì mượn em làm khăn lau tạm.

Giờ mọi thứ trống trải quá, đều làm chị nhớ về em. Và chị không thể thôi ngừng khóc, chị nghĩ chị không thể nào sống thiếu em được, vậy mà hôm nay đã là ngày thứ 8 chị nghĩ về điều này.

Ban ngày nghĩ về em nhiều như vậy, kiểu gì thì đến tối khi ngủ cũng sẽ mơ thấy em về nhà thôi. Nên chị cố gắng thức thật khuya, chị sợ phải đi ngủ, chị không muốn mơ thấy em về, chị muốn nó là hiện thực. Nếu chỉ là một giấc mơ thôi, vậy thì khi tỉnh dậy rồi sẽ buồn biết mấy, đau khổ biết mấy. Vậy mà, chỉ cũng ngủ quên, cũng mơ, cũng buồn. Chị chỉ nhớ, lúc mình tỉnh dậy, cái nắng của mặt trời cũng không thể soi rõ hết những nhạt nhòa, những mờ mịt trong mắt chị. Ngày ấy là một ngày xám từ đáy lòng đến cả trời xanh. Chị đã trách ông trời, tại sao chị cố gắng giúp đỡ mọi người nhiều đến vậy. Cũng không giúp chị tìm thấy được em?

Chị không biết phải đi đâu tìm em nữa. Chị thử hết mọi cách có thể, kể cả việc tìm đến cúng bài, bói toán như là cách cuối cùng, là cách duy nhất chị có thể nắm lấy cơ hội tìm được em. Nhưng cũng chẳng ai chịu giúp chị tìm em cả. Người ta nói về giờ động tâm, ngày động tâm phải thật chính xác thì mới tìm được em. Chị bốc đại một giờ nào đó ra cũng được, vì có lúc nào chị không nghĩ về em đâu. Nhưng rồi chị lại sợ, liệu chị đã thật sự nhớ em đủ sâu sắc chưa, chị chỉ sợ sai sót một xíu xíu, lại mất em mãi. Nên chị phải ngồi thật lâu chỉ để khắc hình ảnh em sâu thật sâu, rồi nghĩ về em thật nhiều để khoảnh khắc ấy trở thành giờ động tâm chính xác nhất. Nhưng để làm gì dây khi cũng chẳng có ai giúp chị xem cái giờ động tâm ấy? Để đánh cược một quẻ tìm em?

Có rất nhiều điều nuối tiếc và hối hận, chị không nghĩ đêm qua em còn bên chị, còn dụi đầu vào tay chị mà hôm sau lại là ngày cuối mình gặp nhau trong cuộc đời này.

Thật sự, có nhiều điều chẳng thể nói trước được, như là lần cuối cùng mình gặp nhau lại là buổi tối ấm áp ấy.

Sói là em trai của chị, Sói là gia đình của chị. Sói là người chị thương nhất. Sói không phải chỉ là một con mèo.

Chị yêu Sói, chị sẽ không bao giờ quên em.

Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

Gặp người thương em như chính chị thương em vậy.

P/S: Noel có em là Noel ấm áp nhất của chị á. Được làm Sen hầu hạ cho hoàng thựng mừng rớt nước mắt.
Chị sẽ truyền hết may mắn nửa đời sau của chị cho em.
Mau mò về đi.
Mà dù cho em có không quay về được thì cũng đừng quên chị nha. Chị sẽ buồn và khóc huhu cả tháng trời cho coyyy.
Em biết chị thương em nhất mà phải không, nên cứ gom may mắn của chị đây rồi gặp một người tốt thật tốt với em nha. Đừng có để mấy đứa xấu xa dụ nghe chưa con quỷ Sói ngáo kia.
Thật sự, chị thấy gặp được con mèo nhu nhốc như em là chị đủ may mắn lắm òi, nên hông thèm chi cho nhiều nữa đâu.
Chị nhớ em nhiều lắm. Cả nhà nữa á. Mẹ nhớ em mà khóc huhu hoài, xấu ghê.
" Sói à
Chị xin lỗi em.
Xin hãy tha thứ cho chị.
Chị yêu em.
Chị cảm ơn sói "