Ừ,… tạm biệt!

Dạo này lắm chuyện linh tinh, làm mình cảm giác chơi vơi và trống vắng quá. Thật ra thì để đến mức phải nhảy vô đây và bắt đầu viết linh tinh thì nó thật sự tệ lắm rồi.

Có những lúc, nhìn những người thương cũ đã qua bên đời mình. Họ đều đang dấn thân và tiến bước, mình lại thấy chạnh lòng ghê gớm. Vì mình biết một điều rằng, họ đang dần quên lãng mình và tiếp tục trên con đường mà họ đã chọn. Dù hiểu rõ là thế, nhưng cũng chính vì hiểu quá rõ nên lại càng buồn thêm.

Mình cứ ngồi đó, ôm một hồi ký ức xưa cũ, rồi cứ thế chìm đắm mà không thoát ra được. Ai cũng đang dần tiến bước, chỉ riêng mình lại ôm kỷ niệm, gặm nhấm nó, ngắm nhìn trong nuối tiếc như vậy. Cảm giác đó thật sự tệ lắm. Dằn vặt, nuối tiếc, đau thương,… không thể nào kể xiết.

Thật sự, cứ ra đi như thế sao?

Ngay từ đầu, để đi đến bước đường này cũng không thể trách cứ ai cả, vì chính bản thân mình đã chọn lựa như thế. Mình nên mừng và chúc an yên, hạnh phúc thật nhiều cho những người ấy phải không? Thật sự, nên là thế.

Có vài bận ỉ ôi tâm sự với Boss, mình cười nói nó có một mối tình mà ôm hoài suốt 5 năm, rõ ngốc. Mình không hiểu tại sao lại phải nhớ nhung hoài một người đã qua. Giờ thì hiện thức, tát lại mình một cú rõ đau. Mình thật sự thấm thía cảm giác đó rồi. Thật sự !Có những người mình nghĩ sẽ không còn đủ sức khiến lòng mình xốn xang, lao đao thêm một lần nào nữa. Thì bây giờ, trong vài phút giây nào đó tình cờ gặp lại. Nhìn họ, mình thấy xưa cũ và một chút nhoi nhói. Chỉ đơn giản là chút nhoi nhói len lỏi vào tim, rồi thôi. Nhưng cảm giác thật sự không dễ chịu như miêu tả một tí nào.

Vốn là không nên nghĩ suy thêm nhiều, nghĩ sâu thêm lâu. Vì như vậy, sẽ khiến bản thân rất đau.

Vậy cũng tốt lắm rồi.

Chí ích, thấy họ hạnh phúc và an yên là mình vui rồi!

Dạo này, công việc bận rộn kéo mình đi thật dài khỏi những mối quan hệ xung quanh. Đến lúc giật mình nhìn lại, thì cũng chẳng còn mấy ai canh bên. Cũng có vài biến cố xảy đến khiến mình suy tư khá nhiều. Thời gian đó, mình khóc cạn cả nước mắt. Cứ thấy mình chơ trọi và lạc lõng quá.

Bình luận về bài viết này