Chuyện cũ vẫn đau !

Linh tinh về cuộc sống.

Phàm là những việc gì không thể tròn đầy viên mãn.

Không hoàn thành được ước nguyện.

Đều khiến thâm tâm ta luyến tiếc !

PL

Dạo thời gian này, mình lại cảm giác cuộc sống xung quanh sao mà mơ hồ, chóng vánh quá. Kể ra, lúc nào chẳng là vây. Ngẫm nghĩ ra, ngoài những thứ ba mẹ cho, ba mẹ mong muốn, thì mình chẳng có gì là của mình cả. Ừ, đúng về mọi ý nghĩa. Đức Phật cũng từng nói điều này trong nhân sinh quan Phật pháp. Mình biết rõ là thế nhưng nó vẫn không thể khiến lòng mình yên bình được một chút nào cả.

Giá như, mình không có mặt trên cuộc đời này thì tốt đẹp biết mấy. Cái cảm giác, cô đơn lẻ loi giữa vô vàn sự vật vẫn lượn trôi. Mình như một điều gì đó lạc lõng và buồn tẻ đến lạ lùng. Không biết bao nhiêu lần mình tự hỏi, mình có gì trong tay, có điều gì mình đã làm được bằng chính đôi bàn tay này hay không ?

Mình không hề muốn sống bi quan, tiêu cực. Nhưng mình cũng không nói mình là một đứa mạnh mẽ, vững vàng. Bằng một cách nào đó, mình chỉ đang cố gắng tô hồng những điều buồn thương trong cuộc đời này, hơn là khóc tang cho nó mà thôi. Mình sợ, một ngày nào đó khi mà mình quá mệt mỏi với việc cố gắng sống thật tốt, cố gắng yêu thương mọi thứ dù hiện tại mình không biết trái tim mình còn chỗ nào lành lặn đây? Thì mình sẽ buông bỏ, để mặc bản thân chìm thật sâu. Thôi không bao giờ còn thấy một mặt trời mà ở đó, ánh nắng thật ấm áp, thật đáng khao khát làm sao .

“Sinh ra trên đời là một việc hết sức đơn giản nhưng sống trên đời lại là một việc rất khó”. 

Đ.Rpixarit
Mình chỉ đang tìm cách chạy trốn khỏi những quyết định. Sống một cách hèn nhát như vậy, làm mình tự thấy chán ghét bản thân ghê gớm. Không dũng cảm để sống tốt, cũng không can đảm để chết đi. Sống mà như không tồn tại. Đó đâu phải là sống.

Mình phải làm sao đây ?

17/07/19 – 24.32

Tớ vẫn sẽ cố sống tốt, cho đến khi thôi không còn cố gắng được nữa 🙂

Bình luận về bài viết này