Có một số chuyện…

Có một số chuyện khiến bạn đau lòng nhưng bạn vẫn mỉm cười như thể bạn rất ổn

Có một số chuyện tốt nhất nên giữ ở trong lòng, không nên nói ra. Không hẳn bởi vì không muốn nói, mà suy đi nghĩ lại một hồi, rất lâu, quyết định “Không nên nói”

Có một số chuyện rất tình cờ nhưng để lại ấn tượng thật sâu sắc, làm cho bạn nhớ mãi

Có một số chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng có thể khiến bạn cười thật vui vẻ, cũng có thể khiến bạn buồn cả ngày.

Có một số chuyện thường nhật, rất bình thường, như khi nhìn thấy người mình thích đi bên cạnh một người bạn khác giới khác, bạn cảm thấy đau lòng bởi sự bình thường đó.

Có một số chuyện bạn thấy rõ, bạn biết, nhưng bạn im lặng. Vì bạn biết nói ra cũng chẳng khiến mọi thứ tốt hơn

Có một số chuyện xảy ra làm cho bạn cảm thấy như đời đang tạt một xô nước đá vào mặt bạn, chỉ để cho bạn tỉnh táo hơn

Có một số chuyện mà ranh giới giữa “đúng” và “sai” rất mong manh, cảm xúc và lý trí không đồng nhất, nó làm cho việc lựa chọn của bạn trở nên khó khăn. Rốt cuộc lựa chọn thế nào mới khiến bản thân không hối hận?

Có một số chuyện bạn mong người khác hiểu, cũng mong người khác đừng bao giờ hiểu. Quả thật phức tạp vô cùng

Có một số chuyện vô thưởng vô phạt, bạn làm chỉ vì bạn muốn và không vì lý do nào cả. Chỉ đơn giản là nó khiến bạn hạnh phúc và thoải mái

Có một số chuyện đã qua, cũng chỉ để nhìn lại, không có cách nào thay đổi được. Dù cho bạn có hối hận, dằn vặt, khó chịu, đau khổ đến thế nào đi nữa. Mãi mãi cũng không thay đổi được. Chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước

Có một câu nói thế này:

Nếu không thể chạy, hãy đi. Nếu không thể đi, hãy bò. Nếu không thể bò, hãy trườn… Dù thế nào cũng phải tiến về phía trước

#Kazemi

Món quà thanh xuân

Thanh xuân của tôi gắn với những tháng năm cấp ba đầy tẻ nhạt. Không biết ai đó đã nói, từ rất lâu rồi, rằng thời gian học cấp ba chính là giai đoạn thanh xuân. Vì câu nói đó mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đinh ninh như vậy. Nhưng có ai lại muốn nhận cái thời tươi đẹp nhất trong cuộc đời đó lại trôi qua trong nhàm chán chứ? Tôi cũng vậy, tôi không muốn thừa nhận. Khi nói đến những câu chuyện tuổi học trò, tôi muốn nhắc đến cấp hai nhiều hơn. Tại sao ư? Vì nó thú vị hơn.

Bản thân tôi không muốn thời gian đi học chỉ vùi đầu vào sách vở. Tôi cảm thấy điều đó phù hợp, tuổi trẻ chỉ có học thôi có phải là thiếu sót quá không? Mà ngặt một nỗi, lúc đó tôi không kiểm soát được giới hạn giữa vui chơi và học tập của mình. Thành ra chơi quá đà và xa rời việc học. Tôi bắt đầu nhận ra mọi chuyện thay đổi, rất nhanh thôi, từ những bài kiểm tra đầu tiên tôi đạt mức khá. Trong vòng chưa đầy hai tháng điểm của tôi đã rớt thẳng xuống trung bình. Và nó cứ rượt dài như vậy, đến mức chạm đáy luôn – 0 điểm, con 0 đầu tiên tôi nhận được vào đợt kiểm tra giữa kì (tháng 10). Trong tình trạng lúc đó tôi cảm thấy tôi sẽ nhận trứng dài dài.

Lúc đó tôi vẫn cứ ỷ y là sẽ không sao, chỉ cần tôi nghiêm túc học tập kết quả kéo lại ngay ấy mà. Nhưng vấn đề là tôi chưa bao giờ nghiêm túc học tập cả. Chỉ vịn vào một cái cớ để tôi yên tâm thôi, yên tâm với những thứ tồi tệ đang xảy ra và phớt lờ tai họa sắp ập tới.

Lúc đó tôi mới học lớp 10 thôi. Năm đầu tiên của cấp ba, thật tệ.

Về những mối quan hệ bạn bè. Có vẻ như tôi thuộc một thế giới khác, thế giới của riêng tôi. Tôi lười nói chuyện, lười lắm, đến nỗi nếu nói nhiều hơn một chút sẽ cảm thấy không ổn. Tôi thật không biết những bạn cùng lớp nghĩ gì về tôi, có lẽ là “mờ nhạt”, tôi cũng vậy, tôi cảm thấy mọi thứ mờ nhạt, kể cả bản thân tôi. Chỉ trừ một nghệ sĩ bạn – BN, là món quà đầu tiên của tôi.

Cô ấy học chung với tôi từ cấp hai đến cấp ba. Trường cấp hai của tôi chỉ có năm người vào học ngôi trường mà tôi đang học, lý do số lượng hạn hẹp như vậy có thể kể đến hai nguyên nhân: thứ nhất – ít người biết đến, thứ hai là trong những người biết đến và đăng ký vào trường tôi chỉ có năm đứa tôi đậu. Trong con số hiếm hoi đó, còn có hẳn một nghệ sĩ tôi không hề quen biết. Bắt đầu quan hệ bạn bè như thế đấy.

Trước khi vào cấp ba tôi có nhiều ấp ủ. Nào là kết bạn thật nhiều, có nhiều mối quan hệ, học tập xuất sắc,… Ấp ủ nhiều như vậy, thật ra cuối cùng tôi chỉ muốn một thứ thôi, đó là “Thay đổi”, tôi muốn thay đổi tất cả nhân dịp chuyển cấp này.

Và đúng là trời không phụ lòng người, mọi thứ thay đổi thật, thay đổi hoàn toàn luôn, theo chiều hướng tệ hơn.

Cô bạn BN của tôi là một người hướng nội, lương thiện và đa cảm. Cô ấy lương thiện đến mức mà dù nói hay làm gì cũng sợ người khác sẽ tổn thương, nên hầu như cô ấy hay nhận phần thiệt về mình. Cô ấy dễ đồng cảm và quan tâm đến nỗi khổ của người khác, là một cô gái mạnh mẽ và dịu dàng, tinh nghịch mà sâu sắc. Cô ấy chịu thiệt không phải vì không biết, mà là không muốn làm ai đó tổn thương. Tôi nhớ một câu nói này rất đúng “Lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là tố chất, còn lương thiện lại là sự lựa chọn”. Cô ấy chọn lương thiện.

Giai đoạn cấp ba với gam màu nhợt nhạt của tôi được tô điểm thêm những màu sắc rõ nét và sinh động là nhờ cô ấy. Cô ấy mang đến màu xanh hy vọng, màu lục hiền hòa, màu vàng tươi sáng, màu đỏ nhiệt huyết và màu tím u buồn. Gần như tất cả các màu sắc đều đủ cả dưới sự tô vẽ của cô ấy. Nếu không có người bạn đó, ba năm sẽ là chuỗi ngày dài lê thê và nhàm chán, nhàm chán cùng cực đối với tôi. Một trong những điều hiếm hoi nổi bật khiến tôi muốn nhắc đến mỗi khi nhớ về thời cấp ba. Cảm ơn nhé cô bạn của tôi, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi và làm nó thêm ý nghĩa.

Món quà thứ hai – là sách. Chính xác hơn là sách và thói quen đọc sách. Các bạn nghĩ tôi sẽ làm gì trong những giờ nghỉ giữa tiết hoặc trống tiết? Hoặc trong những giờ ra chơi không đi cùng BN? Cùng một nghìn lẻ một lý do khác mà khi đó, tôi “một mình”, không phải trong giờ học, không nói chuyện với ai cũng chẳng kiếm được việc gì để làm. Và lúc bấy giờ một ý tưởng đã nảy ra – Đọc sách! Còn gì hoàn hảo hơn như vậy chứ? Thế là tôi bắt đầu đọc, chỉ cần có thời gian rảnh trên lớp là đọc, đọc thế, đọc mãi, đọc mãi, đọc đến hết cấp ba luôn. Thế là bỗng nhiên tôi thành mọt sách từ lúc nào không hay. Thời điểm đó sách tôi đọc đầu như là mượn, chứ con nhóc học sinh như tôi dễ đâu có tiền mà mua nhiều sách để đọc thế! Đóng góp một phần rất lớn trong công cuộc đọc sách của tôi chính là thư viện, nhờ nguồn sách trong thư viện mà tôi không bao giờ lo lắng về việc “Không có sách để đọc”.

Đến mãi sau khi tôi đã trở thành sinh viên Đại học tôi mới nhận thức được rằng đọc sách là mô hình thói quen và là một yếu tố quan trọng trong việc thành công sau này. Sách là thú vui và cũng là món ăn tinh thần của tôi. Nhiều khi tôi vẫn cảm thấy buồn cười khi mà những thói quen tốt của tôi luôn được hình thành trong những hoàn cảnh éo le như vậy.

Nhìn chung thì cấp ba của tôi không phải đặc biệt gì. Không có những câu chuyện tình thời đi học, cũng chẳng có những chuyện kinh thiên động địa hay long trời lở đất. Chỉ là một câu chuyện bình dị, kèm những ký ức vui buồn lẫn lộn, bản thân tôi đã từng mong rằng trừ những người mà tôi thân thiết, còn lại những người bạn học chung cấp ba với tôi đừng gặp lại tôi làm gì, chỉ gây khó xử. Là tôi muốn chạy trốn thanh xuân của mình. Không muốn nhắc lại…

Nhưng mà chạy trốn không thành. Thanh xuân của tôi vẫn mãi ở đó, trong ký ức của tôi, có những chuyện nhớ lại sẽ khiến tôi cười, có những chuyện nhớ đến sẽ khiến lòng se lại. Cũng có chuyện không bao giờ muốn nhớ. Tất cả, hợp lại thành câu chuyện thanh xuân, khúc ca tuổi trẻ, lúc cao trào, lúc bi tráng, lúc nhẹ nhàng, lúc day dứt nao lòng – thanh xuân của tôi là như vậy đó…

Thì ra bản thân Thanh Xuân chính là một món quà!

#Kazemi

“Câu chuyện của tôi? Đó là bí mật “

Câu chuyện bắt đầu từ ba năm về trước. Cô ấy có quen một người bạn trên mạng, một người bạn bí mật. Không biết có ai muốn có một người bạn như vậy hay không? Một người bạn có thể cùng bạn trò chuyện mỗi ngày, cùng nói với bạn những chuyện trên trời dưới đất, nghe bạn kể những chuyện vui buồn và cũng nói cho bạn nghe những tâm sự của bản thân. Cô ấy thì muốn có, rất muốn có! Cái cuộc sống lúc nào cũng được bó trong sự an toàn khiến người ta muốn vùng vẫy thoát ra, thoát khỏi sự tù túng đó. Một mối quan hệ bí mật, còn gì bằng?

Người bạn của cô ấy là quen biết trên mạng. Những bậc phụ huynh thường có ác cảm với các quan hệ trên mạng, họ bị ám ảnh bởi những vụ bắt cóc, bản thân cô cũng lo sợ, nhưng hẳn là sự tò mò và hứng thú đã thu hút cô nhiều hơn. Cô bắt đầu một mối quan hệ mà mọi thứ về đối phương cô không hề biết rõ. Dù đã có nghe nói nhưng với cô, không có gì đảm bảo những thông tin đó là thật. Một người đã mang đến cho cô những điều hơn cả cô mong đợi. Cậu ta hơn cô một tuổi mà chừng như hơn nhiều lắm. Về cái sự trưởng thành của người đó phải bắt đầu từ tin nhắn đầu tiên được gửi đi trong cuộc nói chuyện của hai người

“Chào”, thật ngắn gọn. Người ta có thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng nhiều cách khác nhau, bằng nhiều cách dễ thương hơn. Nhưng sao cậu ta lại “Chào” nhỉ? Không phải cô có ý phàn nàn gì nhưng cách gợi mở đó thật lạ lẫm, nó cũng đã xác định rõ quan hệ giữa hai người từ lúc bắt đầu, không cố tỏ ra thân thiện, không vồ vập, chỉ đơn giản là bắt đầu một câu chuyện, thế thôi.

Tuổi tác như đã nói, người đó hơn cô một tuổi, đúng hơn là 11 tháng và 18 ngày. Lúc đó cô 16 tuổi, cậu ta 17. Cái cảm giác thích thú khi trò chuyện với một người mà không biết rõ về người ấy thật thu hút người ta. Bây giờ thì cô cũng hiểu tại sao khi tâm sự với người lạ lại dễ dàng hơn, không hẳn là cô đã hiểu mà đúng hơn là cô đã cảm nhận được điều đó. Cảm giác đó làm cô càng muốn nói nhiều hơn, nói hết mọi thứ cho cậu ấy biết và cũng muốn biết mọi thứ về cậu ấy. Cậu ta chừng mực và khoảng cách, sự thâm trầm và từng trải khiến cô để cậu ấy ở một vị trí đặc biệt trong cô, rất đặc biệt. Không phải ai cũng có thể khiến cho cô có cảm giác mến mộ và an toàn như vậy, vừa gần gũi vừa xa cách, bằng chứng là cho đến mãi sau này, không một người con trai nào có thể để lại trong lòng cô ấn tượng sâu sắc đến vậy, gần vậy cũng không.

Cậu ta trả lời những câu hỏi của cô một cách kiên nhẫn, nói cho cô nghe nhiều điều, nhiều câu chuyện khác nhau. Khi nói về cách nói chuyện của cậu ta thì có thể miêu tả bằng hai từ “Sâu sắc” và “Phũ”. Dù đã nói chuyện lâu như vậy thì tuyệt nhiên giữa họ vẫn không phải là yêu. Là bạn? Cô cũng không dám chắc. Hay cứ nói là một mối quan hệ trao đổi, trao đổi những câu chuyện, cho đỡ đau lòng. Ở đời người ta ít tổn thương vì một kết quả tồi tệ hơn việc tổn thương vì tự mình đa tình. Cô đã trải qua điều đó trong chính mối quan hệ này

Mỗi ngày cô đều nhắn tin cho người đó, như một thói quen khó bỏ. Đều đặn như thế đến một năm. Vui buồn, hạnh phúc, đắng cay, . . . đều đủ cả. Còn về việc họ đã nói những gì, cô ấy không nói, tôi không biết được, và cũng khó có ai ngoài họ có thể biết được. Chỉ biết là mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô ấy đều cẩn mật lựa lời, chẳng bao giờ cô ấy nói rõ hết mọi thứ, chỉ một chút thôi, và rồi dừng lại trong tiếng thở dài. Người đó như một bí mật ẩn sâu trong tim và trí óc của cô, ở một nơi rất sâu, sâu lắm. Cô chưa bao giờ quên, chỉ là không nhắc đến, chỉ muốn giữ cho riêng mình, mãi mãi…

Câu chuyện dừng lại ở lưng chừng và không rõ lý do, chẳng biết được tại sao lại như vậy. Khi kết thúc một mối quan hệ thì điều cuối cùng người ta mong muốn là một lý do, một lý do dù chỉ để cho có lệ vẫn dễ chấp nhận hơn thế này. Không có lý do gì cả, lấy gì để bám víu đây?

Nhiều lúc thấy cô như muốn nhắc lại chuyện cũ lại như không. Tôi không khỏi chạnh lòng. Cô đã trải qua những gì? Hẳn sẽ không phải là câu trả lời ngọt ngào như trong tiểu thuyết. Là đổ vỡ, là chơi vơi, là tổn thương, là lạc lối, là những kỷ niệm cứ dằn xé trong lòng, là những hy vọng để rồi tuyệt vọng. Cô cứ như vậy, suốt ba năm. Tôi không hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, cũng không biết tình cảm cô dành cho người đó thế nào, gọi tên ra sao. Cô cũng không biết. Chỉ biết là rất đặc biệt, chỉ vậy thôi. Trước những cảm xúc đó có lẽ mọi ngôn từ đều bất lực, chỉ có thể cảm nhận, hoài niệm chứ không thể nói thành lời.

Trải qua nhiều việc như vậy, đến bây giờ tôi mong lòng cô sẽ được bình yên

“Tôi ơi. Hãy bình yên nhé!”

#KAZEMI